pacman, rainbows, and roller s
Bớt chút thời gian vào đọc
Wap game, wap hack
Cái gì cũng có
trái timHi ,Mozilla
* Like Để Ủng Để Hộ Waphy.Mobi Bạn Nhé!
> > Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi
ã kết thúc mối tình đầu của mình như thế, một cách thẳng thắn và mạnh mẽ nhất có thể. Sau 3 tháng yêu nhau, anh nói với tôi rằng lời yêu tôi chỉ là một sự ngộ nhận quá xa của tình bạn. Và anh không yêu tôi. Người bắt đầu mối tình ngộ nhận này là anh, và người kết thúc chính là tôi dù tôi biết bản thân mình yêu anh nhiều lắm. Tôi đã mơ hồ nhìn ra cái sự ngộ nhận đó sau một quãng thời gian bên cạnh anh. Hoàng – người yêu “ngộ nhận” của tôi đã hát cho tôi nghe bài hát Forever của Stratovarius vào cái ngày anh ấy nói yêu tôi. Và tôi đồng ý.


Chúng tôi học chung trường cấp 3, và tôi đã để ý anh từ khá lâu rồi. Nhà chúng tôi ở gần nhau, anh và tôi vẫn thường xuyên về chung đường. Bố mẹ hai bên đều biết nhau và bạn bè cũng thường xuyên gán ghép chúng tôi với nhau, nên khi họ biết chúng tôi trở thành người yêu của nhau, họ cũng không mấy ngạc nhiên.


Những ngày đầu, anh cưng chiều tôi lắm. Trái tim cô gái 17 tuổi lần đầu tiên biết yêu và được yêu gần như tan chảy trong những lời nói ngọt ngào, tình tứ; những món quà bất ngờ mà bất cứ đứa con gái nào cũng thích; những cái nắm tay mỗi lần hò hẹn, những cái tựa đầu vào nhau, những cái ôm từ đằng sau thật chặt… Tôi hạnh phúc và hãnh diện về tình yêu đó, như một lẽ thường tình. Nhưng rồi, kết quả của một sự ngộ nhận, của một sai lầm chắc hẳn sẽ khiến ai đó rất buồn.


Những lần lỡ hẹn nhiều thêm, những lần giận dỗi mà tôi phải tự làm hòa dù tôi có lỗi gì đâu cơ chứ, những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn vắng hẳn. Và tôi đã nhận ra, có cái gì đó đang khác, ít nhất là khác với tình yêu của bạn bè tôi.


- Mình chia tay đi!


Tôi đã nói thế trong một lần giận dỗi, như những đứa con gái khác vẫn thường làm mỗi khi dỗi người yêu. Và khi đó tôi vô tình quên mất rằng, người yêu tôi chỉ xem tôi là “một tình bạn đi xa”.


- Nếu em đã nói thế, anh đồng ý!


Và chúng tôi chia tay, trở lại làm bạn bình thường như thể chưa bao giờ nhận nhau là người yêu. Và người bị chia tay – là anh – đã không hề níu kéo. Thế nên, người yêu anh tha thiết – là tôi – phải học cách níu giữ lại những gì mình thương yêu, dù gì đi nữa. Người nói chia tay là tôi, và người níu kéo cũng lại là tôi. Tôi tìm cách níu lấy anh, bằng tất cả mọi thứ, nhưng không thể.


Và trái tim tôi có thời đã gạt phăng lý trí một cách đắng đót rằng. “Yêu, và làm những gì có thể. Để giữ? Một phần thôi. Hơn cả. Là để hết mình cho tình yêu và không hối hận với tình yêu đó”.


Hai từ “ngộ nhận” anh nói khiến tim tôi đau nhói. Chẳng lẽ những thứ đã qua chỉ là giả dối hay sao? Tôi đã thấy hạnh phúc gần đến thế cơ mà… Tôi suy sụp hoàn toàn như một kẻ thất tình vẫn thế. Mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên vô nghĩa và nhạt nhòa kì lạ. Hình bóng anh quẩn quanh mãi trong tôi, từng câu nói, từng buổi hẹn hò đi chơi, từng cái nắm tay, từng cái ôm… tôi nhớ tất cả. Và tôi nhớ anh, đến vô cùng.


Thời gian trôi nhanh, đã 3 năm trôi qua rồi đấy. Có ai đó nói rằng “thời gian là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu nỗi đau” và có lẽ nó đã đúng với tôi. Tôi thấy trái tim mình đã bớt đi nhiều những lần quặn thắt, nỗi đau khi kết thúc mối tình đầu cũng dần nhòa nhạt, nhưng có một điều tôi không thể phủ nhận, rằng tôi vẫn nhớ anh.


Hoàng – mối tình đầu của tôi. Dù đã có lúc anh gần với tôi đến thế, tình yêu tôi cảm nhận đã đủ đầy, đã gần đến thế… Nhưng anh cũng đã rời xa tôi đấy thôi.


- Would you wait for me forever? (Em sẽ đợi tôi mãi chứ?)


- Em vẫn đợi đấy, nhưng anh có về đâu…


Chẳng phải vô tình người ta vẫn nhắc đến bài hát Forever cùng với bộ phim Mối tình đầu… Có lẽ một phần nào đó trong tôi vẫn còn yêu anh ấy, và mong ngóng anh ấy quay lại. Nhưng lâu dần, tôi không còn biết chắc rằng nếu được trở lại, thì tình yêu có thể nguyên vẹn được nữa hay không?


Chàng trai thứ 3


Em xin lỗi vì đã mượn anh để quên anh ấy…


Hà Nội chào đón tân sinh viên xa nhà không được niềm nở. Khói bụi, tắc đường, giá cả leo thang, môi trường mới, bạn bè mới, cách học mới… tôi gần như phát chán! Tôi thường thu mình vào một góc và ngại tiếp xúc với mọi người. Cũng có một vài chàng trai muốn tiếp cận tôi, nhưng phản ứng gần như duy nhất của tôi là lảng tránh. Càng nghe nhiều, biết nhiều về tình yêu của những người xung quanh, tôi càng thấy tình yêu với mình thật nhạt. Và đáng buồn hơn nữa, tôi chẳng còn tin vào con trai… Trừ anh!


Tôi biết anh vì chúng tôi cùng tham gia một Hội đồng hương trong trường Đại học. Tôi vẫn xem anh như một người lãnh đạo trong nhóm, như một người anh tận tình chỉ bảo cho đàn em những điều chưa nắm rõ, anh là anh trai của chúng tôi. Anh tên Sơn. Một lần, anh mời tôi đi chơi và tôi đã đồng ý.


Đứng trên cầu Long Biên, gió mùa đông thổi mạnh, cái lạnh của miền Bắc khiến tôi run lên. Anh nhanh chóng tháo chiếc khăn anh đang mang rồi quấn quanh cổ tôi. Tôi nhìn anh ngơ ngác mà không biết phải nói gì. Buổi tối ấy trôi thật lâu.


Tôi tiếp tục cuộc sống sinh viên không mấy thú vị của mình với những guồng quay mỗi ngày vẫn đều đặn như thế. Anh vẫn thường quyên nhắn tin trò chuyện và hỏi thăm tôi. Tôi vẫn hồn nhiên đáp lại những tin nhắn ấy một cách thoải mái và vui vẻ. Anh cũng hay đưa tôi đi đây đi đó để biết thêm nhiều thứ về Hà Nội. Có một lần anh và tôi đang đi bộ dọc Bờ hồ, anh nắm lấy tay tôi và cả hai cùng bước đi bên nhau như những đôi tình nhân khác. Tôi không bất ngờ vì đó không phải lần đầu anh nắm lấy tay tôi. Và trái tim tôi không run lên như những người con gái khác khi nắm tay một chàng trai, tôi chỉ thoáng nhớ về một điều gì đó xa xôi đã trôi tuột đi thôi. Thật lạ là tôi chưa bao giờ thấy khó chịu khi anh chủ động nắm lấy tay mình như thế. Tôi chỉ nhớ rằng, bàn tay tôi luôn duỗi thẳng và chưa bao giờ đan thật chặt vào ngón tay anh…


Tôi đã không còn liên lạc với Hoàng – người yêu cũ của tôi nữa. Gần đây, bạn tôi có nói anh ấy đã có người yêu mới. Tôi chỉ cười, chẳng phải đó là một điều bình thường hay sao. Anh ấy đâu còn là của tôi nữa? À không, đã bao giờ anh là của tôi đâu… Trà vẫn nhắn tin bảo Hoàng nói nhớ em đấy. Hoàng tử biết chơi piano, hình như em cũng nhớ anh như thế…


Sơn vẫn đưa tôi đi chơi như mọi khi, nhưng cái lần này thật khác… Anh đưa tôi đến một quán cà phê có phong cách trang trí khá lạ. Tôi thích thú với cái quán này, những hình vẽ kì quái, những dây bóng đèn sáng tối đầy bí ẩn. Quán khá vắng, tôi chọn một bàn gần cửa sổ, nơi khuất sau một bức tượng giả của ca sĩ nhạc Rock nổi tiếng nào đó. Anh gọi đồ uống và ngồi xuống cạnh tôi. Chúng tôi trò chuyện một về một vài thứ xung quanh mình, rồi lại yên lặng, những khoảng lặng nặng nề… Anh nhìn vào mắt tôi, và tôi thấy ngại về điều đó. Tôi cố tình nhìn đi hướng khác, nhưng bàn tay anh đặt sau gáy tôi đã xoay đầu tôi lại. Anh hôn tôi. Trái tim mình đứng sững. Tôi không biết có nên gọi nó là một nụ hôn hay không, chỉ biết rằng môi anh đã chạm vào môi tôi, và tôi chạy ra khỏi quán đấy gần như ngay sau đó…


Tôi không trả lời một cuộc gọi hay một sms nào từ Sơn sau ngày đó. Tôi đưa anh vào danh sách đen và xóa bỏ hết mọi thứ liên quan đến anh. Đến bây giờ tôi mới biết, anh đã yêu tôi, và có thể là anh nghĩ tôi cũng có tình cảm như thế. Tôi cũng đã thắc mắc về mình rất nhiều, về những xúc cảm, những hành động khi ở cạnh anh. Mọi thứ không rõ ràng như một tình yêu vẫn thế, cũng không giản đơn như một tình bạn vốn có. Tôi chỉ nhớ rằng cái giây phút môi anh chạm vào môi tôi ấy, gương mặt Hoàng đã xuất hiện trong tâm trí tôi. Và tôi bỏ chạy. Đó là cái sự bỏ rơi một người yêu tôi hay là cái sự trốn chạy quá khứ của chính mình? Tôi không rõ. Tôi cũng không còn gặp Sơn nữa. Đúng hơn là, anh ấy không còn tìm đến tôi…


Tôi cũng muốn tiếp tục yêu, muốn xúc cảm lại hướng về một kẻ-xa-lạ nào đó. Nhưng khó quá. Có thể người ấy chưa tới, có thể tới rồi mà tôi lại để quên thì sao?


Ba chàng trai xuất hiện trong cuộc đời tôi, họ đến lặng lẽ và ra đi cũng nhẹ nhàng như thế. Là họ rời bỏ tôi, hay chính tôi là kẻ đã không chịu thừa nhận sự xuất hiện đó. Người cần tôi, tôi đã không níu giữ… Người muốn rời xa tôi, tôi lại tìm cách để người ấy quay về… Trong tôi bây giờ vẫn còn những mảng kí ức loang lổ của những ngày đã qua. Tôi vẫn nhớ những người đã đi qua cuộc đời tôi, như một thói quen, như một lần tự mình nhìn về quá khứ…


Có lẽ cuộc đời là thế, những lần đến và đi… Bạn phải đi bao lâu để gặp được người dành cho mình? Và phải đến bao nhiêu trái tim nữa, để biết đó có phải là một nửa của mình hay không? Hãy tự tìm câu trả lời cho chính bản thân mình…



<<12
•Đánh Giá :☆|☆
TopView: 

Cùng Chuyên Mục
Game hay nhất bây giờ
Có Thể Bạn Chưa Xem
homeTrang chủ > WapHy.Mobi wap tiện ích di động đọc truyện cực hay
Tags:
TextlinkRobots.txt|sitemap.html|sitemap.xml|ror.xml|urllist.txt|Wap Quảng Bình|Wap Fim Sex|google plus
Bộ đếm164890/+14